Previous
Next

CHUYÊN MỤC

TIN TỨC Y KHOA MỚI NHẤT

Buồn vì tranh tối tranh sáng

Theo thống kê đã được thực hiện ở nhiều quốc gia, hàng triệu người đang là nạn nhân của tình trạng trầm uất, căn bệnh vì thế đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá như bệnh nguy hiểm ở thế kỷ 21!

Với định kiến theo kiểu gặp trở ngại ắt buồn, nhiều người vẫn tưởng cho nguyên nhân của tình trạng vừa buồn, vừa chán là do áp lực chịu hết nổi của công việc, hay vì mâu thuẫn sao đó gở không ra trong gia đình. Trên thực tế, theo kết quả nghiên cứu gần đây, không dưới 70% trường hợp trầm cảm là do cơ thể nạn nhân thiếu ánh sáng thiên nhiên, như thường gặp ở cư dân thành phố lớn, ở người phải làm việc trong văn phòng cao ốc đóng kín. Tình trạng này càng rõ nét hơn nữa ở phụ nữ mãn kinh vì bàn tay phá bĩnh đánh bồi ngấm ngầm của rối loạn nội tiết tố. Bên cạnh đó, dấu hiệu trầm cảm vì càng dễ bộc phát nếu đối tượng đồng thời là người bệnh tiểu đường, người bị rối loạn chức năng tuyến giáp vì đằng nào cũng buồn!

Theo nhiều nhà nghiên cứu, tình trạng này sở dĩ xảy ra là do cơ thể ghi nhận sai về sự khác biệt giữa ngày và đêm, nói đúng hơn, do não bộ diển dịch sai lệch nên biến đêm thành ngày. Hậu quả là nạn nhân mất ngủ, nói chính xác hơn, vẫn ngũ ngon mới ngủ được vài tiếng thì giật mình rồi thức luôn đến sáng. Lý do là vì cơ thể đã không nhận đủ tín hiệu từ ánh sáng mặt trời nên tưởng là đêm rồi phóng thích nhiều nội tiết tố melatonin khiến con mồi suốt ngày buồn ngủ. Nạn nhân tất nhiên sau đó càng buồn bực vì lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi dù không hề làm việc nặng. Cảm giác buồn đến lúc nào đó chuyển sang trạng thái bực dọc khiến nạn nhân bất mãn với chính mình rồi với mọi người chung quanh theo kiểu phản xạ “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”!

Theo viện nghiên cứu Anton-Protsch ở Áo, bên cạnh triệu chứng nhức đầu, đãng trí và rụng tóc thường gặp ở người dân thành phố, trong đó đó 60% là phụ nữ, nạn nhân của hội chứng “hay trầm cảm vào mùa thu” có khuynh hướng béo phì vì dễ đói bụng và hảo ngọt để mượn món ăn vỗ về hệ thần kinh đang thiếu năng lượng. Nạn nhân của căn bệnh này vì thế khác với người bị trầm cảm theo dạng kinh điển với triệu chứng ốm o, biếng ăn và mất ngủ. Thêm vào đó, bệnh thường tự động thuyên giảm khi xuân về. Tuy vậy, bệnh buồn khi trời chạng vạng cần được điều trị đến nơi đến chốn, càng sớm càng tốt, để tránh di chứng. Hơn thế nữa, nên phòng tránh tình trạng này thay vì khoanh tay ngồi chờ với nỗi băn khoăn “bao giờ là mùa thu?”

Tả bệnh nghe phức tạp nhưng giải pháp tương đối đơn giản. Đó là

  • Vặn đèn cho sáng khi phải làm việc trong văn phòng, càng sáng như ngoài trời càng tốt
  • Sắp xếp để bước ra khoảng không gian thiên nhiên khi nghỉ giữa giờ.
  • Tránh ngồi la cà trong quán cà-phê có đèn quá mờ vào buổi tối.
  • Đừng xem truyền hình 30 phút trước khi đi ngủ vì cơ thể sau đó có thể diễn dịch kích ứng nhấp nháy của màn hình như cảnh rạng đông.
  • Đừng để đèn mờ mờ mà tắt đèn tối đen phòng ngủ khi ngủ.

Nói chung, muốn ngăn “hội chứng trầm cảm vì thiếu ánh sáng” chỉ cần lưu ý một nguyên tắc. Hễ sáng thì sáng trưng, hễ tối thì tối đen như mực, đừng nửa nạc nửa mở.

(37)
Đừng để chuyện nhỏ xé ra to

Trong cuộc sống căng thẳng ở thiên niên kỷ được tiếng “hại điện”, không mất ngũ mới lạ. Không có gì khó hiểu nếu 80 triệu người Đức, theo thống kê của ngành bảo hiểm y tế ở nước này, hàng năm chia nhau tiêu thụ hơn 900 triệu viên thuốc ngủ! Tất nhiên vì đó là giải pháp đơn giản, uống vào ngủ ngay. Thêm vào đó, nhiều thầy thuốc cũng không ngần ngại khi biên toa cho thuốc an thần để tránh mất lòng “Thượng Đế” đang cáu kỉnh vì trăn trở với cảnh lấy đêm làm ngày.

Điều đáng đề cập hơn chuyện mất ngủ là tuy có hàng trăm loại thuốc ngủ nhưng không đại gia nào trong ngành dược, đặc biệt với dược phẩm từ hóa chất tổng hợp, dám bảo đảm là thuốc không gây phản ứng phụ! Lý do rất đơn giản. Không thuốc an thần nào có cơ chế tác dụng hoàn toàn phù hợp với nhịp sinh học cá biệt của mỗi đối tượng. Hậu quả là hễ dùng thuốc ngủ thì khó dùng một vài lần, thì phải tăng dần lượng thuốc để rồi đến lúc nào đó, sớm muộn tùy cơ tạng của mỗi người, thuốc sẽ mất tác dụng. Khi đó hiệu quả mong muốn phải nhường chỗ cho đủ loại phản ứng phụ khó lường, từ run tay, đãng trí, lờ đờ, mệt mỏi, bước qua trầm uất hay thậm chí thay đổi cá tính, và nhất là… mất ngủ!

Sở dĩ như thế là vì không có thuốc ngủ loại nhẹ! Với thuốc tổng hợp chỉ có loại cực mạnh hay khá mạnh. Thuốc thuộc loại rất mạnh, chẳng hạn với nhóm barbiturates, bên cạnh khả năng gây ngộ độc, rất có hại vì cơ chế tác dụng của thuốc chẳng khác nào thuốc gây mê. Người dùng thuốc không đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng tự nhiên mà như người bị tê liệt vận động. Toàn bộ bắp thịt rã rời, kể cả cơ tim khiến hệ tuần hoàn khi đó chỉ hoạt động ở mức tối thiểu. Người dùng thuốc khi thức dậy có cảm giác mệt mỏi kéo dài cả ngày vì toàn thân thiếu dưỡng khí. Hơn thế nữa, thuốc ngủ thuộc nhóm này dễ có nhiều phản ứng tương tác khó lường nếu người mất ngủ dùng thêm thuốc khác như thuốc hạ áp, hen suyễn, thấp khớp, dị ứng… Cũng may là thầy thuốc hiện nay ít khi dùng đến nhóm thuốc này nếu chỉ để trị mất ngủ!

Có mặt thường hơn trong hộc tủ của người thao thức suốt đêm là các loại thuốc an thần thuộc nhóm diazepam. Thuốc này tuy ít độc hơn nhóm trên nhưng vẫn hại không kém do tác dụng tích lũy vì nạn nhân thường dùng lâu dài. Hậu quả là người dùng thuốc sau thời gian ngắn khó tránh vừa trầm uất vừa mất ngủ, nghĩa là gậy ông do ông vét túi tậu về lại nện lưng ông đau điếng!

Theo kết quả nghiên cứu ở Hoa Kỳ, người dùng thuốc an thần nếu kéo dài hơn 3 tháng dễ bị mất ngủ dưới dạng tuy ngủ được ít giờ nhưng rồi giật mình và thức trắng thâu đêm. Bên cạnh đó là tình trạng nín thở trong khi ngủ khiến thiếu máu đột ngột trong não và trên thành tim, cũng như phân liệt cá tính, đặc biệt ở người nghiện rượu, dưới dạng lo sợ vô cớ tiến dần sang hoang tưởng và khuynh hướng tự tử.

Do đó, ngoại trừ trường hợp cần thiết theo đúng y lệnh của thầy thuốc chữa bệnh có nghĩ đến hậu vận của bệnh nhân:

  • Không nên dùng thuốc an thần lâu hơn 3 tuần mà không truy tìm nguyên nhân gây mất ngủ.
  • Đừng tăng thuốc với mong muốn ngủ cho được bằng mọi giá. Ngược lại nên cố gắng giảm dần liều lượng cho đến khi ngưng thuốc. Đừng giảm quá nhanh nhưng phải ngưng thuốc cho bằng được.
  • Tránh dùng thuốc hóa chất hoặc nếu phải dùng thi tìm cách thay thế bằng thuốc dược thảo hay bằng liệu pháp khác càng sớm càng tốt, chẳng hạn thiền định, thư giãn, châm cứu …

Thỉnh thoảng mất ngủ là chuyện… nhỏ! Đừng vội vàng vớ ngay viên thuốc an thần. Cũng đừng bi thảm hóa chuyện gần như đời thường. Chính nhờ thỉnh thoảng vướng vài đêm mất ngủ mà giấc ngủ yên bình một khi trở lại mới dịu ngọt làm sao.

(38)
Mặt trận hở sườn của người cao tuổi

Nếu so sánh một cách tương đối, mặt trận hở sườn của người lớn tuổi chính là hệ tiêu hóa, vì đó tuy là cửa ngõ cung cấp dưỡng chất, nhưng đồng thời là địa bàn gây áp lực trên sức kháng bệnh. Chế độ dinh dưỡng của người già do đó cần được xây dựng trên nguyên tắc linh động nhằm mục tiêu:

  • Đừng thiếu chất đạm, sinh tố và khoáng tố cần thiết cho tiến trình tái tạo để vết thương mau lành, vết loét mau khỏi, như sinh tố C và kẽm. Khẩu phần của người già vì thế cần nhiều rau quả và đạm thực vật, chẳng hạn từ đậu nành. Nhưng đừng bắt người già phải cữ sạch thịt cá. Thừa cholesterol tuy không tốt nhưng thiếu chất mỡ trong máu chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiểu năng tư duy của người bị cho là già.
  • Bổ sung các loại sinh tố, như sinh tố B, acid folic, và khoáng tố như vôi, magiê, phốtpho, sắt, dễ bị thất thoát do người cao tuổi nào hầu như người cũng phải dùng thuốc nào đó lâu dài (thuốc hạ áp, chống cholesterol, thấp khớp, hen suyễn, lợi tiểu…). Trong trường hợp cần thiết, như ở người phải dùng nhiều loại thuốc, việc dùng thuốc đa sinh tố, thay vì chỉ trông cậy vào thực phẩm, là điều hoàn toàn hợp lý.
  • Trung hòa độc chất oxy-hóa trong môi trường ô nhiễm để ngăn chặn bước tiến của tế bào ung thư. Khẩu phần của người lớn tuổi, bên cạnh nhóm hoạt chất kháng ung thư trong nhiều loại nấm, như nấm linh chi, hầu thủ, đông cô, bào ngư… không nên thiếu cặp bài trùng sinh tố A và E.
  • Tăng cường nguồn dự trữ chất kháng viêm vì cơ thể người lớn tuổi bao giờ cũng là miếng mồi ngon của bệnh bội nhiễm, bệnh dị ứng … Bên cạnh nhóm hoạt chất flavoinoides trong nhiều loại dược thảo có thể được áp dụng dưới dạng trà thuốc, các loại chất béo hữu ích cho hoạt động của hệ miễn nhiễm, như 3-Omega trong cá biển, là thành phần không nên thiếu trong khẩu phần của người già. Không cần phải là cá hiếm mới nên thuốc. Nhiều loại cá không đắt tiền lại thêm dễ tìm ở nước mình như cá thu, cá mòi, cá bạc má, và ngay cả cá nước ngọt như cá basa, cá nào cũng chứa nhiều 3-Omega.
  • Duy trì cấu trúc khỏe mạnh cho hệ vận động, chủ yếu là xương khớp, qua các món ăn chứa nhiều canxi cũng như các hoạt chất cần thiết cho dịch khớp như glucosamin, chondroitin… Sữa, phế phẩm của sữa cũng như hải sản loại dễ tìm (nghêu sò) nếu như đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm là món ăn nên có cho thường trên bàn ăn của người cao tuổi.

Người đã cao tuổi nếu vẫn ăn ngon và không bị đầy hơi sau bữa ăn mới là chuyện lạ vì khả năng bài tiết mật và nước chua trong dạ dày thế nào cũng phải giảm sút. Thực trạng này chính là điều kiện thuận tiện để nhiều bệnh chứng có thể thành hình do độc chất tích lũy trong ruột từ phản ứng lên men. Hàng loạt công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây đã xác minh mối liên hệ giữa nhiều căn bệnh thoái hóa, thậm chí ác tính, và chức năng bài tiết của ruột già. Bảo vệ được khung ruột của người cao tuổi vì thế là biện pháp thực tiễn và chủ động mang ý nghĩa phòng bệnh. Không nhất thiết phải che kín hết mới chặn được bệnh. Chỉ cần bọc lót cho kỹ chỗ nào dễ là yếu điểm.

(39)
Tại sao kẻ hay buồn, người dễ vui?

Nếu tưởng con mồi của bệnh trầm cảm chỉ buồn thì lầm! Bằng chứng là tiếng buồn ít khi chịu đứng một mình mà thường kép theo bè bạn, như buồn bực. Hễ buồn khó tránh bực bội. Đã bực sớm muộn cũng buồn. Hơn thế nữa, buồn bực dường như bao giờ cũng đồng hành với tình trạng “3 biếng”. Đó là biếng ăn, biếng ngủ và biếng luôn cả chuyện phòng the. Thêm vào đó là đòn đánh bồi từ mặc cảm tâm lý của trạng thái trầm uất, qua đó nạn nhân kẻ thì tự hành hạ với bản án “ngã ngựa”, người thì trăn trở với cảm xúc “phạm tội” nào đó hay quan điểm “hết thời”. Nước lã không thể khuấy nên hồ. Phải có lý do nào đó khiến tình trạng buồn bã càng lúc càng chiếm thế thượng phong. Nếu chỉ xét về mặt nội tiết tố, vì còn nhiều yếu tố khác, thường là do cơ thể không tập trung đủ lượng serotonin và endorphin làm tiền đề cho trạng thái thoải mái, lạc quan, yêu người, yêu mình.

Nhưng tại sao lại thế? Theo nhiều nhà nghiên cứu, trầm cảm sở dĩ thành hình ở người này nhanh hơn, dễ hơn ở người kia là vì cơ thể thiếu hụt một số tác chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Đó là:

  • Acid folic. Nếu tưởng sinh tố này chỉ cần cho thai phụ thì đáng tiếc. Nhờ có acid folic mà serotonin được tổng hợp để bắt trớn cho giấc ngủ yên bình. Nhờ không thiếu acid folic nên máu giữ được độ loãng cần thiết. Máu nhờ đó được đưa lên não dễ dàng để cung cấp dưỡng khí cho hệ thần kinh trung ương. Khỏi nói dông dài cũng hiểu thiếu dưỡng khí trong tế bào não là đòn bẩy cho đủ kiểu rối loạn chức năng tư duy. Nói cách khác, acid folic là nhân tố gián tiếp dẫn đến cảm giác lạc quan khi thức dậy.
  • Nội tiết tố giới tính, trong số đó quan trọng nhất là estrogen. Đó chính là lời giải thích hợp lý cho câu hỏi tại sao trầm uất thường xuất hiện trong hội chứng mãn kinh. Đó cũng chính là lý do tại sao thầy thuốc nên ứng dụng hoạt chất trong dược thảo có công năng điều hòa nội tiết tố trong phác đồ điều trị trầm cảm, thay vì chỉ cho thuốc an thần theo kiểu ngủ mê ngủ mệt để nạn nhân muốn cũng không thể buồn!
  • Sinh tố B6. Nhờ nhiều công trình nghiên cứu trong hai thập niên gần đây, hiện không còn ai nghi ngờ về khả năng đa dạng của sinh tố này, bên cạnh tác dụng giảm đau và ảnh hưởng trên nhiều loại phản ứng biến dưỡng. Với nhiều nhà điều trị, B6 là nhân tố không thể thiếu trên toa thuốc kể từ khi người ta phát hiện là hàm lượng chất này rất thấp trong máu của nhiều người trầm uất. Không lẽ khi không bỗng thiếu? Chắc là phải tiêu nhiều, phải xài không đủ mới ra cớ sự như thế! Đó là lý do tại sao không ít doanh nhân, nghệ nhân đang thành đạt bổng chán đời!

Biết là các tác chất kể trên không hẳn là điều kiện ắt có và đủ để là nguyên nhân của bệnh trầm cảm. Nhưng lưu ý bổ sung hay điều chỉnh các thành phần nêu trên, càng sớm càng tốt, chắc chắn là điều nên làm không chỉ để tránh bệnh buồn bực đến bỏ bê tất cả, mà còn để ngăn chặn nhiều bệnh chứng khác cũng không kém phần nghiêm trọng, như thiếu máu do thiếu acid folic, hội chứng mãn kinh vì thiếu hụt estrogen, viêm thần kinh ngoại biên do không đủ B6 … Một công nhiều việc, tại sao không làm?

(40)
Có qua có lại mới toại lòng nhau

Nói chung, cơ quan nào trong cơ thể cũng ít nhiều bị gia chủ đối xử bạc bẽo. Nếu không như thế thì bệnh tật dễ gì chiếm được kèo trên. Nhưng nếu so sánh về mức độ bạc phận quả thật khó có cơ quan nào mong manh nhưng phải gánh vác cùng lúc nhiều trọng trách phức tạp như lớp da! Bằng chứng là mười người hết chín, ít ai nhớ đến thành phần lớn nhất của cơ thể với diện tích tròm trèm hai thước vuông và với nhiều chức năng như:

  • Bao bọc và che chở cơ thể trước độc chất của môi trường bên ngoài.
  • Ghi nhận đủ loại kích ứng từ ngoại giới, từ cảm giác nóng lạnh cho đến cảm xúc vui buồn, rồi dẫn truyền tín hiệu thần kinh theo dọc trục “bì phu – tủy sống – não bộ – nội tạng” để qua đó xúc tác vô số phản xạ thần kinh và thể dịch. Rất nhiều phản ứng sinh lý đã không thể tiến hành như mong muốn nếu các cảm thụ thần kinh dưới da vì lý do nào đó bỗng đình công!
  • Giải độc và điều nhiệt cho cơ thể thông qua chức năng đổ mồ hôi.
  • Phản ánh tình trạng sinh bệnh lý của nội tạng, kể cả rối loạn tâm lý, qua thay đổi cấu trúc hay dấu hiệu bệnh lý ngoài da. Không lạ gì khi thầy thuốc ngày xưa xem da đoán bệnh. Thầy thuốc bây giờ ngược lại rất dễ quên lớp da vì nào có thời giờ nhìn cho kỹ người bệnh!

Ngay cả với người bệnh cũng thế! Hiếm có cơ quan nào dễ bị bỏ quên như lớp da. Không thiếu gì người xót xa đứng ngồi không yên vì con tim lỡ hở van hai lá có ¼!, hay ngày đêm lo lắng cho bộ não bị thầy thuốc cho là thiếu… máu, hoặc ưu phiền tan nát tâm can vì lá gan thay vì nhiễm món nào khác lại thấm… mỡ! Nhưng không mấy ai mỗi ngày bỏ ít phút chăm sóc đàng hoàng cho chiếc áo bọc ngoài cơ thể đã cùng chủ nhân bao năm dạn dày sương gió?! Ngay cả trong nội bộ lớp da cũng không được đối xử bình đẳng. Bằng chứng là da mặt bao giờ cũng được chú trọng hơn da… lưng! Nói chi đến vùng sâu, vùng xa như da bàn chân! Không lạ gì nếu da đến lúc nào đó bỗng nổi giận làm reo. Không có gì khó hiểu khi dị ứng, viêm da thần kinh, vảy nến … và tệ hơn nữa, ung thư da càng lúc càng có mặt rất thường trong bảng top ten của các căn bệnh thời đại.

Ngay cả ung thư da cũng không hẳn do lỗi lầm gì đó của lớp da mà thường là hậu quả của tình trạng “có ăn có chịu”. Kết quả nghiên cứu đại trà trên nhiều chủng tộc khác nhau cho thấy ung thư da có thời gian tiềm ẩn rất lâu, thậm chí cả chục năm hay lâu hơn nửa sau một lần thương tổn ngoài da ít ai ngờ, chẳng hạn phỏng da do một lần đi biển tắm nắng quá lâu, hay thậm chí đơn giản hơn nhiều, chỉ vì ít vết sẹo nhỏ xíu do quá mạnh tay khi nặn bọc mụn! Theo nhiều nhà nghiên cứu, lớp da âm thầm tích lũy tất cả kích ứng độc hại, từ tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời gay gắt đến phân bón hóa học trong nông nghiệp, trong khi chờ đợi thái độ “biết điều” của gia chủ. Nếu bị đối xử tệ bạc thì da đến lúc nào đó, thường là lúc chủ nhà suy kiệt sức đề kháng, trả đũa với ngón đòn chí tử! Trách da thù dai cũng không hẳn đúng. Chẳng qua chỉ là phản ứng thông thường do “già néo đứt dây”.

Có một điểu chắc chắn. Ung thư da không bao giờ thành hình trong một sớm một chiều. Ung thư da một khi xuất hiện là dấu hiệu cho thấy gia chủ đã từ lâu không chỉ lơ là với lớp da, mà thờ ơ với sức khỏe. Nạn nhân trước đó rõ ràng có đủ thời gian để cứu nguy, nhưng đã buông trôi để đến lúc nào đó có vay phải có trả. Điều đáng tiếc là lãi suất lại quá cao từ món nợ không cần thiết phải vay!

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

THÔNG TIN MỘT SỐ BỆNH NHÂN ĐÃ VÀ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM