Trong ngôi nhà trống hoác tại phường Lạc Đạo, thợ lặn trẻ Nguyễn Quang Lộc cố dùng tay xếp đôi chân gọn gàng, lắc đầu chậm rãi: “Ngày 11-12-1997, một ngày kinh hoàng đối với tôi. Lúc tàu đã ra khơi, mấy bạn lặn lao mình xuống nước. Công việc dưới biển đến 2 giờ chiều, mọi người lên tàu cũng là lúc tai họa ập đến. Những người bạn tàu kể rằng người bạn vừa chết là đến lượt tôi ngã lăn ra. Thân hình tím tái, trắng nhợt, bụng đã trương lên, những người trên tàu dùng chiếu đắp lại đưa vào bờ. Cũng may đến lúc vào bờ, mọi người phát hiện tim tôi còn đập liền đưa vào viện cấp cứu, nhưng đến giờ vẫn bị liệt cả hai chân. Còn người bạn xấu số tuổi mới 26 đã để lại hai đứa con thơ. Nghề lặn sò là thế, cái chết đến thật quá bất ngờ”.
Nhớ lúc vừa đặt chân đến Phan Thiết, Hữu Phong – anh bạn đồng nghiệp làm tại Đài phát thanh – truyền hình Bình Thuận thạo về biển – cho hay: “Bình Thuận là điểm nóng về nghề lặn của cả nước. Hiện có 250 tàu đăng ký hành nghề lặn. Chúng tôi biết số tàu tham gia nghề lặn lớn gấp rưỡi, gấp đôi số tàu đăng ký. Mỗi tàu thường có 8-10 thợ lặn. Nghề lặn hấp dẫn, thu nhập cao, những lúc cao điểm có đến 5.000-6.000 thanh niên từ các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị,… vào bổ sung cho đội quân tỉnh nhà. Nghề lặn giàu song dễ tử nạn”.
Vì mưu sinh, những chuyến đi biển ngày càng đông hơn và tin đau đớn từ biển cứ liên tiếp dội về. Em Đặng Ngọc Phương quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) vừa học xong lớp 12 đang chuẩn bị thi đại học. Gia đình nghèo, để có tiền đi thi Phương đã theo bạn bè vào Phan Thiết gia nhập đội quân lặn thuê. Ngày đầu Phương lặn được nhiều, bán sò được chia 120.000 đồng. Dự định lặn vài tuần để về quê đi thi nhưng đã không kịp. Ngày hôm sau xuống biển cũng là lần cuối trong nghề và mọi dự định đều bỏ dở.
Hôm đi xuống bãi biển, ngư dân kể cho tôi nghe cái chết đáng thương của sinh viên Lê Thanh Hoàng. Vừa rời trường , Hoàng xuống biển xin đi lặn. Thấy thân hình yếu ớt ai cũng ái ngại nhưng Hoàng cứ nằng nặc xin được đi biển. Ngày đầu đi an toàn. Ngày hôm sau vừa leo lên được boong tàu Hoàng bắt đầu co giật. Mọi người tổ chức sơ cứu nhưng đã muộn. Sinh viên nghèo, quê lại ở tận Thạch Hà (Hà Tĩnh), ngư dân đã giữ xác Hoàng lại đợi gia đình vào nhận. Thế nhưng đã hơn ba ngày chờ đợi, mọi người đành tổ chức đưa chàng sinh viên xấu số an nghỉ dưới chân núi Lầu Ông Hoàng….
Những ngày đi dọc các làng biển, ngư dân ở đây cho biết trong gần 10 năm qua, mỗi năm không dưới 20 vụ tử vong. Nhiều ngư dân cho rằng số người tử vong còn cao hơn thế nữa các chủ tàu giấu diếm không thông báo với chính quyền. “Nguy hiểm thế sao mọi người đua nhau đi lặn?” – tôi hỏi tay thợ lặn có tên Tuấn ở bãi biển Lạc Đạo. Với giọng chất phác của người dân biển, anh nói: “Tai nạn trên biển vẫn thường xảy ra, ngay ở phường Lạc Đạo cũng lắm người bỏ mạng. Thú thật tử vong tại chỗ lại không sợ bằng di chứng của nghề, lúc đầu co giật rồi bán thân bất toại liệt cả chân lẫn tay. Người thợ lặn hôm nay khỏe mạnh, hôm sau đã trở thành gánh nặng của gia đình. Tai nạn không chỉ xảy ra trên biển mà lắm lúc vào bờ vài ngày vẫn lăn đùng ra”. Những tai biến của nghề luôn là nỗi kinh hoàng cho người thợ lặn. Có nhiều cái chết tưởng như đùa. Sau nhiều ngày lên bờ, họ vào quán cà phê hay chở con đi học..bỗng lăn ra bất tỉnh – tai họa đã ập đến.
Cuộc chiến giành sự sống
Thợ lặn Hoàng Văn Núi quê ở tận Quang Phú, Đồng Hới (Quảng Bình) đã hơn 1 năm nay hết bệnh viện lại tìm thầy chạy chữa, nay vẫn còn là tấm thân còm cõi. Hai chân đã bị liệt, lở loét; lại do nằm nhiều trên gường nên mông bị lở đến tận xương cụt. Bằng giọng yếu ớt, đứt quảng anh nói: “tôi may mắn còn sống chứ trong xã vừa qua đã có 4 người chết do lặn”. Ngày bị tai nạn Núi chỉ là cái xác không hồn, toàn thân bại liệt. Còn nước còn tát, mọi người đưa anh về quê tìm thầy chữa trị. Hết nằm Bệnh viện Việt Nam – Cuba đến Hoàn Lão, rồi tìm cả thầy chữa bệnh dân gian nhưng Núi cứ yếu dần. Vết lở ở mông ăn dần vào xương. Nửa thân dưới đã chết, Núi không còn biết đau; nhưng còn may, bây giờ Núi đã bắt đầu hồi phục.
Chị Nguyễn Thị Phương – vợ Núi, từ nãy ngồi đỡ cho chồng, hai hố mắt sâu rịn nước – cho biết: “từ tháng 7 năm trước đến nay gia đình đã tốn mấy chục triệu đồng để lo chạy chữa. Hơn hai tháng nay gia đình chỉ còn biết vay mượn bạn bè để thuốc thang. Tôi cho những đứa nhỏ, từ ngày bố bị bệnh đều bỏ học. Anh em nó tự bảo ban nhau mà sống. Không biết đến bao giờ anh Núi mới đi được!”. Người vợ vừa nói xong đã khóc òa trong nước mắt. Bao giờ Núi lành bệnh và làm gì với tấm thân bất toại đó? Nghĩ đến điều này mọi người đều ái ngại.
Khi chúng tôi tìm đến chàng thợ lăn Phạm Đông quê Vĩnh Thái, Vĩnh Linh (Quảng Trị) cũng là lúc mấy người đưa Đông đi tắm. Chàng thanh niên 26 tuổi với bảy năm trong nghề lặn nay đành để hai người ôm đến đặt trên ghế. Người giữ Đông để cởi áo quần, người lấy nước dội chùi chẳng khác nào pho tượng. Đã tròn một năm rưỡi chạy chữa nhưng chân vẫn bất động, còn tay mới biết nâng lên hạ xuống. Đã vậy hơn một tháng nay Đông chỉ biết nhờ thầy châm cứu, bấm huyệt chứ không còn tiền uống thuốc. Bà con lối xóm thương tình cho gạo, thức ăn giúp đỡ qua ngày. Qua câu chuyện với Đông, được biết hơn 50 triệu đồng dành dụm trong bảy năm mưu sinh dưới đáy đại dương đã hết. Gia đình ngoài quê quá nghèo. Năm trước đứa em gái đang học lớp 12 đành bỏ dở vào chăm sóc, nay đứa em gái học lớp 9 lại quay lại thay chị.
Nỗi ám ảnh bán thân bất toại đang đè nặng lên những người thợ lặn. Theo lối hẻm nhỏ, tôi tìm đến nhà thầy Trung ở phường Đức long, Phan Thiết. Dãy nhà nhỏ kê gần 10 chiếc giường đã chật bệnh nhân. Kẻ ngồi người nằm đang đợi thầy bấm huyệt. Với vẻ điềm đạm như thầy không giấu nỗi bức xúc: “Không rõ vì đâu con bệnh kéo đến ngày một đông. Mỗi tháng có 50 – 60 người đến bấm huyệt chữa trị. Những lúc đông họ phải ngồi ra cả ngoài đường, trải chiếu xuống đất nằm chữa trị. Mỗi năm có đến 600 – 700 người đến đây, con số này ngày càng một tăng”. Được biết, tại Bình Thuận không chỉ riêng cơ sở thầy Trung mà còn nhiều nơi khác, chắc hẳn số người bị bệnh lên đến hàng nghìn.
TRẦN YÊN



















